L.O.V.E A2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

L.O.V.E A2


 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Con Dayyyyy Nua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Go down 
Tác giảThông điệp
thienmavn




Tổng số bài gửi : 4
Registration date : 26/12/2007

Con Dayyyyy Nua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Con Dayyyyy Nua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   Con Dayyyyy Nua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Icon_minitimeMon Jan 07, 2008 2:23 pm

Cái Bang






Cảm ơn Cái bang!

Không phải ngẫu nhiên mà tôi nói điều này, bởi từ ngày sở hữu một nhân vật thuộc phái Cái bang trong game Võ lâm truyền kỳ, tính cách tôi đã thay đổi khá nhiều. Trước khi đến với trò chơi này, cái thằng tôi nóng nảy bất cần và lười nhác, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng những khó khăn và thử thách trong game lại làm mình thay đổi suy nghĩ về bản thân và cách sống đến vậy!

Những người tự chơi nhân vật phái Cái bang hẳn hiểu rõ vì sao tôi nói vậy, khi phải trải qua những khó khăn, tủi cực của “bọn khất cái” trên giang hồ. Game sao giống cuộc đời, có thể nói, suốt từ “thời thơ ấu” cho đến khi có được võ công có được “4 rồng” ở cấp khoảng 8x - 9x, Cái bang là những gã nghèo hèn không mấy tiếng tăm.

Đánh quái thì yếu, nhưng “uống” mana thì nhiều, chất đầy hành trang lên đường, chỉ đánh được dăm phút lại phải về thành mua thêm. Chỉ đến lever 30 thôi, trong rương của tôi đã không còn lượng nào để mua mana đi luyện công. Đi xin “PT” (gia nhập tổ đội) để hưởng “ké” điểm kinh nghiệm thì chỉ gặp những ánh mắt ghẻ lạnh của mấy gã Thiếu lâm “máy kéo”. Họ còn nói: “Cho mấy thằng này theo sau, đến khi nó 9x có “rồng đuổi” quay lại đánh chết mình!”. Xin mãi không được cũng nản, tôi định bỏ nhân vật Cái bang, quay lại chơi “gã” Thiếu lâm mà mình đã từng đánh trước đó cho đỡ khổ. Nhưng một người bạn cùng môn phái đã mách nước cho tôi cách “kiếm tiền” – lên Trường Bạch sơn nhặt những đồ bỏ đi người ta đánh quái rơi ra mang về bán cho... Tiệm tạp hóa trong thành. Nghe cũng hay hay, thế là hai thằng tôi sắm sửa lên đường: lá thổ địa phù, thêm vài bình máu, lon ton chạy lên Trường Bạch Nam, trong lòng tràn trề hy vọng.

Trường Bạch Nam đây rồi! Cả một vùng tuyết phủ trắng xóa mênh mông, khác hẳn với những cảnh trí trong thôn, trong phái hay các động mà chúng tôi từng đi qua! Đang ngơ ngác trước cảnh hoang vu lạnh lẽo của miền hoang viễn này thì “vù, vù...” xẹt một luồng chưởng xanh, tôi chưa kịp hiểu gì đa thấy dòng chữ “Bạn đã bị trọng thương, về thành dưỡng sức”! Trời ơi, mấy “bác” quái ở đây khỏe quá, với nội công còn non nớt của chúng tôi thì chỉ một “phằng” đó cũng đủ hồn xiêu phách tán!

Thằng bạn chí cốt cũng chung số phận. Rút kinh nghiệm, lần sau chúng tôi lên là cắm cổ chạy qua đám quái, thật là “liều mình như chẳng có”. Nhặt – chạy, lại nhặt và chạy, chật ních rương tôi “phù” vội về thành, chạy ngayu đến tiệm tạp hóa. Kết quả là được hơn 5 vạn lượng, một món tiền to với chú Cái bang 3x như tôi lúc đó. Hai thằng nhìn nhau toe toét cười “từ nay mình giàu roài!”...

Kiếm tiền đã khổ, luyện lever càng đòi hỏi lòng kiên nhẫn hơn! Còn nhớ, đến lever 50 rồi mà làm nhiệm vụ thật cực, làm đi làm lại mãi mới xong. Một “con rồng”, hai con, rồi ba con... Nhiều lúc thấy phát chán vì quá lâu, nhưng thấy những huynh đệ đi trước đánh được ra 15 rồng mà phát thèm, tôi lại cố cày, cố luyện. Cuối cùng, cũng được 15 rồng như ai! Với người khác, có lẽ đó là chuyện bình thường, nhưng với một kẻ lười nhác như tôi lại là cả một vấn đề, bởi đã có lúc tôi “oải” và nản quá mà không muốn chơi nữa.

Từ 8x lên 9x là cả một quá trình chờ đợi. Làm xong nhiệm vụ 90, thấy chưởng mình đánh ra hình một “con giun” loe ngoe loằng ngoằng mà lòng vui không tả! Những khó khăn rồi đã qua, cuối cùng cũng đến lúc đánh cọc luyện skill để có được bốn “rồng đuổi” như ai!

Phải nói giai đoạn luyện skill để có được tuyệt kỹ môn phái là thời gian cần đến một sự kiên nhẫn kinh khủng. Thử tưởng tượng, ngày ngày bạn chỉ miệt mài làm mỗi một việc là phát chưởng hoặc chiêu nhắm vào mục tiêu nào đó, trong khi thiên hạ nào tranh hùng nơi chiến trường Tống Kim, nào tỉ thí võ công nơi cổng Biện Kinh khói lửa hay lang thang bôn tẩu giang hồ… Nhiều người chơi đã không thể tiếp tục được nữa mà rao bán hoặc bỏ acc của mình. Riêng tôi lúc này cũng chẳng hơn, cảm thấy chuỗi thời gian luyện đó sao mà lê thê và chán khủng khiếp, tự động viên mình đã vượt qua được nhiều khó khăn để đến được lever này, hãy cố chút nữa, một chút nữa thôi!!!...

Rồi cái ngày bốn rồng xuất hiện cũng đến, tôi run lên vì hoan hỉ và phấn khích, cảm giác hạnh phúc nữa – khi nhìn lại những phút giây nản chí đã muốn bỏ mặc tất cả. Lúc này đây, “gã” Cái bang của tôi đã đủ lớn mạnh để có thể một mình ngao du giang hồ, những ánh mắt ghẻ lạnh ngày nào giờ đã nhường cho thái độ ít nhiều vị nể. Chỉ có điều, mấy cô nàng Nga my phái và Thuý Yên môn (hệ Thuỷ) là chẳng coi tôi vào đâu, hic hic! Có lẽ sự khắc chế của Thuỷ với Hoả là rõ rệt ghê gớm nhất trong thế giới Võ lâm truyền kỳ (nhưng phải công nhận đó là một trong những điểm hấp dẫn của cuộc chơi)! Một bổng chạm đất, bốn rồng dương oai, đồng đạo võ lâm các phái đều e nể, tung hoành là vậy mà khi gặp các cô nàng hệ Thuỷ yếu liễu đào tơ đó là dân “bị gậy” như tôi chỉ có lên ngựa chạy không dám ngoái đầu (Suy cho cùng “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, phải không?). Sự khắc chế võ công, bản mệnh khiến muốn chống đỡ cũng khó khăn, còn đánh lại để giành thế quân bình thì xem như hi hữu chứ chưa nói kiếm vài phần lợi thế…. Lại một lần nản chí khi thấy nhân vật của mình “chẳng nhẽ cũng chỉ thế thôi à?”, để rồi nghiệm ra trò chơi cũng là quy luật cuộc đời, không có ai mãi giành ưu thế tuyệt đối và người ta phải tự chọn cho mình cách hành động, suy nghĩ để thích nghi, tồn tại.

Những ngày lang thang “bôn tẩu giang hồ” cùng nhân vật BAITULONG khiến tôi chợt suy nghĩ về bản thân mình. Sự kiên nhẫn và quá trình cố gắng miệt mài để đạt được mục tiêu trong cuộc sống phải chăng cũng giống như những gì mà tôi và nhân vật của mình đã trải qua? Và từ những điều học được ở cuộc chơi, bản thân tôi cũng đã dần biến đổi mà không nhận ra… Trước đây, vì chán nản, vì mải chơi, tôi đã bỏ bê công việc, sống ỷ lại gia đình một cách vô ý thức. Giờ thì sao? Tôi đã đi làm trở lại, và dù công việc có khổ cực hơn, vất vả hơn nhưng vẫn kiên nhẫn chịu đựng và phấn đấu để đạt được từng tiến bộ, dù là rất nhỏ. Mỗi khi gặp những khó khăn, tôi lại nhớ đến những gì mình đã trải qua trong game. Những thử thách của cuộc đời thật tất nhiên khác với thế giới ảo của trò chơi, song đều chỉ có một con đường cho những ai muốn tới đích là phải vượt qua những chướng ngại, phải hoàn thành nhiệm vụ. Tôi biết, nếu mình nỗ lực hết mình trong cuộc sống thì sẽ đạt được điều tốt đẹp. Cảm ơn nhân vật BAITULONG của tôi, cảm ơn những người bạn trong thế giới ảo dù xa xôi – thậm chí chưa hề gặp mặt – nhưng đã giúp đỡ tôi rất nhiều…

Nhiều người cho rằng chơi game là vô bổ, giết thời gian… Nhưng nếu biết chơi một cách hợp lý và đam mê thực sự, người sẽ thay đổi cách nhìn nhận. Không đơn giản chỉ là chinh chiến và cày lever thật cao, cũng không chỉ giành lấy những bộ đồ đẹp hay mang những cái tên thật kêu trong hệ thống bang phái… mà hơn thế, là khoảng thời gian thật đẹp thật vui khi người ta được hồn nhiên sống với những đam mê, cười khóc cùng nhân vật!

Bây giờ, tôi đi làm và bận bịu, không thể dành thời gian cho BAITULONG của mình nhiều như trước. Nhưng sau những ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại được phiêu bạt giang hồ cùng nhân vật của mình, lại tiếp tục khám phá những điều hấp dẫn, những bí mật của trò chơi và đặt chân đến những miền xa xôi của tình yêu và trí tưởng tượng…

HI!Hi!Hi
Về Đầu Trang Go down
 
Con Dayyyyy Nua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
L.O.V.E A2 :: L.O.V.E A2 :: Tàng thư các :: Truyện-
Chuyển đến